Kể từ lần chiếc chìa khóa dự phòng bị lấy đi, Đàm Tiêu vẫn luôn không hề nhắc đến chuyện đó nữa. Thỉnh thoảng có vô tình chạm mặt thì anh cũng chỉ lạnh nhạt cự tuyệt. Chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì, Lâm Tri đành dần dần bớt tìm anh lại, cô cũng chẳng còn hay mít ướt làm nũng trước mặt anh như hồi nhỏ nữa.
Chỉ là, có một hôm khi đang vội vã chạy xuống lầu, do sơ sẩy bước hụt nên cô bị trẹo chân ngã nhụy xuống đất. Thế nhưng, điều đầu tiên thoáng qua trong đầu cô lúc ấy không phải là cơn đau buốt thấu xương, mà là nỗi hân hoan thầm kín vì cuối cùng mình cũng có cái cớ để đường hoàng tìm gặp anh rồi.
Thật là tàn nhẫn, mà cũng thật vui sướng làm sao.
Nghe tiếng gõ cửa, ngòi bút trong tay Đàm Tiêu khựng lại, để lại một chấm mực đen nhòe nhoẹt trên mặt giấy. Vào cái giờ này, người gõ cửa nhà hắn chắc chắn chỉ có một mình cô mà thôi.
Lúc mở cửa, anh chỉ dám liếc vội một cái rồi vội vã hạ mi mắt xuống, lùi người sang một bên chừa khoảng trống cho cô bước vào.
Con bé này hình như lại cao lên một chút rồi thì phải.
Lâm Tri bước vào nhà với dáng vẻ khá kỳ cục, chân thấp chân cao khập khiễng, từng bước dịch chuyển thật chậm chạp.
Đàm Tiêu vội vàng vươn tay định đỡ, nhưng bàn tay vốn định nắm lấy tay cô thì giữa đường lại khựng lại, cuối cùng chỉ dám rụt rè qua lớp ống tay áo để đỡ lấy cánh tay cô.
"Chân em bị làm sao thế?"
Lâm Tri cười mỉm: "Lúc nãy đi vội quá nên bước hụt trẹo chân."
"Sao lại hậu đậu thế chứ, trước kia chẳng phải anh đã dặn đi đường phải thật tập trung cơ mà."
"Em cũng có muốn đâu, tại sắp muộn giờ rồi mà."
Đỡ cô ra phòng khách ngồi xuống rồi, anh lại cằn nhằn: "Chân đã bị thương thế này thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng chứ, còn chạy lung tung đi đâu."
"Đến chỗ anh thì sao lại tính là chạy lung tung chứ, hôm nay mẹ em phải trực ca đêm, với cả tay em cũng bị thương nữa này."
Cô xòe bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng ra, trên da có mấy vết xước đỏ ửng khiến đôi mày anh nhíu chặt lại.
Nhìn sắc mặt của anh, Lâm Tri thừa biết chỉ cần cô mở lời là anh sẽ chẳng tài nào nợ nần từ chối được: "Lúc trước ở nhà toàn được mẹ bôi thuốc cho, sáng hôm nay là đỡ hơn phân nửa rồi, ngặt nỗi hôm nay mẹ vắng nhà mà em lại bất tiện đủ đường, anh giúp em một tay được không?"
Đàm Tiêu trầm mặc nhìn xuống đôi chân cô. Hôm nay cô cố tình diện một chiếc váy dài che kín mắt cá chân, chỉ thấp thoáng để lộ một đoạn cổ chân thon mảnh cùng đôi dép lê hình chú thỏ hồng.
Thấy anh còn đang chần chừ, Lâm Tri bèn vịnh mép sofa lảo đảo đứng lên: "Nếu anh thấy bất tiện thì thôi vậy..."
Đàm Tiêu đành mặt nặng mày nhẹ ấn vai cô ngồi phịch xuống: "Em ngồi đấy chờ tí, để anh đi tìm chai rượu thuốc."
Bị anh xô cho một cái nhưng Lâm Tri chẳng hề giận chút nào, ngược lại còn thoải mái dựa ngã người ra sofa, sơ ý chạm phải cái chân bị thương khiến cô hít một hơi xuýt xoa kêu đau.
Anh đang hờn dỗi chứ gì? Cứ mặc kệ anh đi, đằng nào thì anh cũng chẳng có cách nào trị được cô đâu.
"Tìm thấy chưa thế? Em vào trong này nhé?"
Lâm Tri lết cái chân bị thương lộc cộc đi thẳng vào phòng anh.
Đàm Tiêu vẫn đang dúi đầu lục tung đống đồ đạc để tìm kiếm.
Cô tìm một chỗ rồi ngồi bệch xuống: "Anh không nhớ là mình hay cất trên nóc tủ quần áo à?"
Lần trước cô táy máy lục lọi hộp thuốc của anh nên đã bị mắng cho một trận tơi bời, từ bận ấy anh toàn cất tiệt lên cao tít chẳng cho cô đụng vào.
Động tác bới tìm của Đàm Tiêu khựng lại, lủi thủi kéo ghế trèo lên lấy thuốc. Con bé này thuộc làu ngóc ngách phòng anh từ bao giờ thế, nghĩ ngợi kiểu gì cũng thấy không ổn chút nào.
Lúc cầm chai rượu thuốc quay ra, anh bắt gặp hình ảnh cô đang ngoan ngoãn ngồi chờ ở mép giường. Nhìn thấy anh tiến lại gần, trong lòng anh bất giác dâng lên ý định muốn lùi phắt lại một bước, nhưng rồi lại phải cố gồng mình trấn tĩnh bước tới, bàn tay siết chặt lấy chai thuốc nóng ran cả lên.
Dù là bài toán hóc búa cỡ nào anh cũng tự tin giải quyết gọn gàng trong một nốt nhạc, thế mà cứ đối diện với con bé này là anh lại luống cuống tay chân chẳng biết đường nào mà lần.
Tà váy vải bông màu trắng tinh khôi bị cô xắn ngược lên tận bắp chân, để lộ phần cẳng chân trắng ngần. Vùng da ấy vốn dĩ quanh năm che chắn ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời nên trắng đến mức trong suốt, lại được tôn lên bởi lớp vải mễ bạch của tà váy khiến nó phớt hồng một vẻ sống động đáng yêu, mềm mại và đẹp đẽ vô cùng.
Cô cúi đầu ngượng ngùng so sánh hai chân với nhau, cái chân bị thương sưng vù trông tội nghiệp hết sức: "Phát phúng lên như cái bánh bao rồi này."
Thấy anh bê chiếc ghế đẩu đến ngồi ngay trước mặt mình, mấy ngón chân Lâm Tri bất giác co quắp lại. Rõ ràng là tự mình đòi hỏi sự giúp đỡ đấy, thế nhưng sao vẫn cứ thấy ngượng ngùng làm sao ấy, cô bèn đảo mắt tìm chủ đề đánh trống lảng: "Máy tính của anh đâu rồi, sao chẳng thấy bày thế?"
"Bán rồi." Giọng điệu thản nhiên buông xuôi.
"Hả?"
Lâm Tri trân trân trố mắt nhìn Đàm Tiêu, đó là bảo vật chí mạng của anh cơ mà.
"Dạo này làm gì có thời gian dùng đến nữa, với lại mang theo khi lên đại học cũng bất tiện, chi bằng bán quách đi cho rồi."
"À..." Lòng cô bỗng chùng xuống hệt như món đồ bị đem bán chính là báu vật của cô vậy.
Mạch suy nghĩ bất thừng bị cắt đứt bởi một đôi bàn tay ấm áp trùm lấy cẳng chân cô.
Đây là lần đầu tiên Đàm Tiêu chạm vào chân của một đứa con gái. Đường nét cơ bắp non mềm, chạm vào vừa êm ái lại có độ đàn hồi. Khác hẳn với con trai, làn da ấy nhẵn thín không một cọng lông, ngược lại còn tỏa ra thứ ánh sáng tinh tế mịn màng tựa sứ thanh tao. Năm ngón chân tròn xoe phớt hồng xinh xắn, mu bàn chân thon gầy mảnh dẻ đến mức khiến người ta có ảo giác chỉ cần bẻ nhẹ là gãy, chẳng nỡ dùng sức mạnh tay.
Trái ngược với sự mỏng manh ấy là phần cổ chân đang sưng đỏ tấy lên, tròn vo ngô nghê trông đến là buồn cười.
"Sẽ hơi đau đấy, cố chịu một tí nhé."
Lâm Tri vô thức căng cứng phần mu bàn chân: "Vâng, em biết rồi."
Anh áp nguyên cả bàn tay phủ kín lấy phần mắt cá chân, xoa bóp nhẹ nhàng cho truyền chút hơi ấm sang rồi mới từ từ tăng dần lực đạo. Anh chỉ cắm cúi tập trung xoa bóp chứ chẳng dám ngước lên nhìn biểu cảm của cô lúc này.
Khốn nỗi, con bé này từ đầu đến cuối cứ ngậm tăm chẳng hé răng kêu nửa lời, đến một tiếng suýt xoa cũng không có, lại khiến anh phải sốt ruột ngẩng lên nhìn vì sợ bản thân lỡ tay dùng quá sức làm cô đau.
Chính cái liếc mắt ấy đã khiến anh hối hận tột cùng. Biểu cảm của Lâm Tri lúc này nhăn nhó đau đớn vô cùng, môi dưới bị cắn chặt đến trắng bệch, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Cô đang gồng mình chịu đựng cơn đau, thế mà anh lại cả gan liếc nhìn khiến cô phân tâm, một tiếng rên khẽ lọt qua kẽ răng lọt vào tai anh, làm tay anh vô tình bấm mạnh thêm một nấc.
"Đau quá!"
Anh giật nảy mình buông thõng tay, trố mắt chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô mà chỉ đành dán chặt tầm mắt xuống đôi tay đang bấu chặt vào tấm ga giường của cô.
Hình ảnh vừa xẹt qua trong đầu khiến anh thầm chửi rủa sự nhạy cảm thái quá của bản thân, chết tiệt thật đấy.
"Anh xin lỗi." Giọng anh có chút hoảng loạn.
Cô ngoan ngoãn an ủi ngược lại anh: "Không sao đâu, không đến nỗi đau lắm đâu, em chịu đựng giỏi lắm mà. Không đau thì sao chân mau lành được chứ."
Mùi rượu thuốc nồng nặc sộc lên cay xè, anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đoạn cắm cúi làm cho đến lúc xong xuôi chứ dứt khoát không dám ngẩng đầu lên thêm lần nào nữa.
"Anh cứ lo việc của anh đi, em ngồi nghỉ một tí rồi tự về phòng."
"Ừ."
Đàm Tiêu như một cái máy chẳng còn chút cảm xúc, thất thần lê bước về lại bàn học.
Vùi đầu vào đống đề cương một hồi lâu, đến lúc ngẩng đầu thoát khỏi biển chữ thì Lâm Tri – người ban nãy còn ngồi tì sát vào chân để xoa bóp đã cuộn tròn ngủ thiếp đi trên giường anh từ lúc nào.
Cơ thể vốn bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc buông xuôi khỏi mọi sự kìm kẹp, anh bước qua đó với những bước chân ngoài tầm kiểm soát, ngồi bất động bên mép giường rồi cúi người đăm đăm ngắm nhìn gương mặt ấy.
Khuôn mặt không mảy may phòng bị, ngây thơ tội nghiệp, hai bên má còn vương lại vài sợi tóc mai mềm mại. Con bé vẫn chưa thực sự trưởng thành, thế mà chẳng hiểu sao ánh mắt anh cứ dính chặt vào đấy mãi chẳng tài nào dời đi được. Đến khi nhận thức được thì hơi thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau, hắn lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng vương vấn trên người cô, hệt như một tấm lưới thiên la địa võng chẳng tài nào trốn thoát.
Màn lụa bên cửa sổ bị ngọn gió đêm thổi tung bay phần phật, vầng trăng sáng rực trốn biệt vào lớp mây đen đặc quánh nhuốm màu ẩm ướt.
Chẳng ai hay biết, vào đêm hôm ấy, những chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng nhỏ.
"Em ngủ quên mất tiêu á?" Lâm Tri dụi dụi đôi mắt, lười nhác ngồi dậy.
Đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ, chỉ còn sót lại chiếc đèn bàn hắt ra thứ ánh sáng mập mờ vàng vọt. Đàm Tiêu vẫn đang cắm cúi bên bàn học, nghe tiếng động của cô liền ngẩng đầu lên. Ánh trăng bạc phếch hắt qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên người anh, mạ lên vai áo những đường viền lấp lánh tựa hào quang, để rồi cất giọng dịu dàng đến lạ thường: "Ừ."
Thậm chí còn ôn nhu hơn cả ngày thường.
Lâm Tri gãi gãi đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường: "Trễ thế này rồi cơ á? Thôi, em về nhà đây."
"Để anh đưa em về."
Càng đến gần kỳ thi đại học của Đàm Tiêu, Lâm Tri càng không dám bén mảng sang phiền phức tới anh. Chuyện học hành của bản thân cũng ngày một dồn dập khiến thời gian của cô eo hẹp đi trông thấy. Vốn dĩ không phải kiểu người thông minh xuất chúng, để bắt kịp tiến độ trên lớp, cô thường xuyên phải cày cuốc luyện đề đến tối tân mặt mũi, thế nhưng dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì thành tích của cô cũng chẳng thể đuổi kịp một nửa năng lực của Đàm Tiêu. Đôi lúc, cô buộc lòng phải thừa nhận sự cay đắng mang tên thiên phú.
Sự nỗ lực của bản thân dù có lớn đến đâu cũng chẳng bì kịp người ta, hà cớ gì mà dám ngừng cố gắng.
Đến cả người như anh còn miệt mài đèn sách suốt đêm ngày, sao cô dám an tâm thả lỏng chợp mắt. Chỉ còn lại hai ngọn đèn đêm le lói thắp sáng cả một vùng khuya khoắt.
Những lúc thật sự không tài nào trụ nổi nữa, cô liền lặng lẽ nhìn bóng dáng ánh đèn bên nhà anh để chìm vào giấc ngủ thật an yên, một đêm không mộng mị.
Vào một đêm mưa tầm tã sát ngày thi sát hạch, chẳng thấy ngọn quen thuộc của anh sáng lên, Lâm Tri thầm thấy lạ trong lòng, nhưng rồi lại tự nhủ chắc do sắp bước vào kỳ thi cam go nên hắn buông lỏng áp lực để điều chỉnh lại tâm trạng đấy thôi.
Đêm hôm sau, mưa vẫn rả rích không dứt.
Tranh thủ ra ban công thu phơi quần áo, cô bỗng thoáng thấy một bóng đen lủi thủi đứng dầm mưa dưới gốc cây dưới lầu. Chợt liếc qua rồi cô cũng chẳng để tâm nhiều, thế nhưng lúc đang cúi đầu gấp quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gõ cụt lủn ba nhịp rồi dừng hẳn. Cô ngẩn người định lắng tai nghe thêm lần nữa nhưng bên ngoài lại chìm vào tĩnh lặng. Định quay lưng gấp tiếp đống đồ trên tay, nhưng trong đầu cô bỗng lóe lên hình bóng màu đen ban nãy, sao mà quen thuộc đến lạ lùng. Lâm Tri buông vội quần áo trong tay xuống, lao rầm rập ra chỗ cửa kính.
Mở cửa ra, đứng trước thềm nhà cô quả nhiên là Đàm Tiêu với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Đôi môi anh tái mét mất hết huyết sắc, trong đáy mắt đong đầy thứ hơi nước đen thẳm tựa vực sâu cuốn phăng lấy tâm trí cô. Vừa hé miệng định hỏi han, anh đã lầm lũi ôm trọn cơ thể lạnh ngắt ngã gục vào bờ vai cô, khiến Lâm Tri hoảng hốt luống cuống ôm lấy anh.
Đàm Tiêu dạo này đã cao lớn hơn trước rất nhiều, trọng lượng cơ thể đột ngột đổ dồn khiến Lâm Tri lảo đảo lùi liền hai bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được.
Người anh lạnh ngắt, cái lạnh buốt thấu xương từ những giọt nước mưa ngấm vào cả quần áo cô, tham lam gặm nhấm và hút cạn hơi ấm trên cơ thể cô. Thế nhưng cô vẫn dịu dàng vỗ về: "Anh bị làm sao thế này?"
Đàm Tiêu vẫn vùi chặt đầu vào vai cô, lặng thinh không nói nửa lời, cứng đờ bất động.
Lâm Tri nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của anh, dìu anh ra sofa ngồi xuống.
Định quay người đi lấy khăn lông thì vạt áo bỗng bị anh níu chặt lại. Anh vẫn cúi gằm mặt chẳng buồn nhìn cô.
"Em đi lấy khăn lau người cho anh ngay đây, đợi em chút nhé."
Cầm chiếc khăn bông vội vã lau đầu cho anh, dưới những cử động dỗ dành của cô, hắn ngoan ngoãn lắc qua lắc lại hệt như một đứa trẻ.
Lau khô lớp hơi nước trên người cả hai xong, cô lại lùa anh vào phòng tắm. Sắp thi đại học đến nơi rồi, cô không muốn anh ngã bệnh vào lúc dầu sôi lửa bỏng này chút nào.
Từ đầu đến cuối anh vẫn ngậm tăm không nói một lời nào, còn cô thì chẳng hề nản lòng vội vã. Không sao cả, kiểu gì rồi anh cũng sẽ mở lời thôi, dẫu sao thì anh cũng đã chủ động tìm đến cô rồi cơ mà.
Tắm xong xuôi, cô định kéo anh vào phòng mình, thế nhưng Đàm Tiêu cứ trơ ra ở phòng khách chẳng chịu di chuyển nửa bước. Hết cách, cô đành phải bố trí cho anh ngủ tạm ở sofa.
Lấy chiếc thảm lông mềm mại đắp lên người anh, bật chiếc đèn ngủ ấm áp hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, cô với tay tắt đèn phòng khách rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Tấm thảm lông vắt chung chia sẻ bầu nhiệt độ, dưới ánh đèn mập mờ, toàn thân cô rã rời chẳng còn chút sức lực.
Giữa lúc mi mắt cô nặng trĩu sắp chìm vào giấc ngủ màng màng, cuối cùng anh cũng cất lời: "Tại sao tôi cứ phải bận tâm đến bọn họ làm gì cơ chứ... Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, nếu đã muốn vứt bỏ tôi đi thật xa thì hà cớ gì cứ phải buông lời hành hạ tôi mãi thế? Chẳng lẽ sinh ra đời vốn dĩ chỉ để cho tôi biết nhân gian này đắng cay đến nhường nào hay sao? Tôi biết thừa rồi, xin các người... buông tha cho tôi đi, được chưa..."
Anh lẩm bẩm buông lời tuyệt vọng, chẳng qua chỉ là một cách để bấu víu xả hết nỗi uất ức ngút ngàn.
-------------------