Trúc Mã Nhà Tôi Lắm Chiêu Trò

Chương 5: Khó ly khó xá

Trước Sau

break

Mang trong lòng sự lo lắng của một người thân, Lâm Tri ái ngại nhìn anh, ngập ngừng cất lời: "Anh... có thể kể cho em nghe được không?"

Đàm Tiêu ngẩng đầu lên: "Bọn họ biết anh sắp thi đại học, nên cố tình gọi điện tới nói rằng học hết cấp ba là đủ rồi, dẫu có thi đậu đại học đi chăng nữa thì cũng đừng hòng mong bọn họ móc hầu bao ra đóng học phí."

"Em biết không? Bọn họ không phải không có tiền, trái lại còn rất giàu có là đằng khác. Cố tình chọn cái thời điểm này để nói những lời đó, đơn giản chỉ là muốn đả kích và đày đọa anh thôi. Vì chút tư dục ích kỷ của bản thân mà nhẫn tâm vùi dập cả cuộc đời anh, loại người như vậy thì sao xứng đáng làm bố mẹ chứ."

"Thế nhưng, rõ ràng biết thừa họ chẳng hề bận tâm tới mình, vậy mà tại sao... tại sao anh vẫn cứ ôm hy vọng? Rốt cuộc là anh đang mong ngóng điều gì cơ chứ? Chẳng lẽ những đọa đày này vẫn chưa đủ hay sao?"

Tiếng cười của anh méo mó, tái nhợt và bất lực đến cùng cực.

Lâm Tri chẳng biết phải an ủi anh thế nào. Ở cái độ tuổi còn non dớt ấy, cô chẳng thể cho anh một đáp án vẹn toàn, điều duy nhất cô có thể làm lúc này chỉ là ở bên cạnh bầu bạn cùng anh.

Gương mặt Lâm Tri dịu dàng hẳn lại: "Em cũng giống như cậu vậy thôi, vừa muốn dứt áo ra đi, lại vừa không nhịn được muốn bước lại gần. Dù cho mẹ có đối xử với em không tốt đi chăng nữa, thì chỉ cần bà ấy cho em một chút dịu dàng thôi là em lại mềm lòng, luyến tiếc chẳng nỡ rời xa."

Cô vươn tay phủ lấy đôi bàn tay anh, lúc này tay anh đã có hơi ấm lên rồi, dẫu vẫn còn vương chút lạnh lẽo: "Khao khát được yêu thương vốn là bản năng của con người, anh yêu bố mẹ mình thì có gì là sai chứ? Không dứt ra được thì cứ giữ lấy, có gì mà phải trách cứ bản thân. Hiện tại, anh cũng có con đường riêng phải tự bước đi để thoát khỏi họ, tuyệt đối đừng nản lòng nhé. Cứ an tâm ôn thi cho thật tốt, đợi thi xong xuôi, em sẽ cùng anh lo khoản học phí, chịu không nào?"

Anh nghe như lọt tai, mà cũng như chẳng lọt tai chữ nào: "Rất nhiều người ngoài miệng vẫn hay nói thích tớ, nhưng cách họ thích lại chỉ khiến anh thấy ngột ngạt và tổn thương. Sự cho đi của họ luôn kèm theo những đòi hỏi ích kỷ. Anh thừa biết trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào là vô điều kiện cả, thế nhưng anh chẳng tài nào thuyết phục nổi bản thân mình. Anh không thể tiếp thu nổi họ, càng không cách nào chấp nhận được cách họ thích."

Anh quay đầu nhìn sang, khoảng cách giữa hai người lúc này gần trong gang tấc.

"Còn em thì không giống thế. Ở bên cạnh em, anh thấy vô cùng thoải mái, một sự thoải mái chẳng phải gồng mình gánh vác điều gì. Cả hai chúng ta đều nâng niu tình cảm này bằng sự cẩn trọng nhất, và đều thấu hiểu rằng tình yêu vốn là thứ xa xỉ nhường nào. Em ở cạnh anh chẳng vì mưu cầu bất cứ thứ gì đúng không?"

Đàm Tiêu nói năng có phần lộn xộn, thế nhưng Lâm Tri lại kỳ lạ thấu hiểu tường tận mọi cảm xúc trong lòng anh. Bàn tay đang nắm lấy tay anh khẽ siết chặt thêm chút nữa, để anh cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô: "Em ở bên cạnh anh đơn giản là vì muốn đồng hành. Anh đồng hành cùng em, và em cũng đồng hành cùng anh. Chẳng cần anh phải đánh đổi điều gì, và em cũng chẳng đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì cả, chỉ là cùng nhau đi một đoạn đường, có người bầu bạn qua lại thế thôi.

"Sao cơ chứ... Rõ ràng em còn nhỏ tuổi như thế, vậy mà lúc nào cũng thốt ra những lời khiến anh phải kinh ngạc."

Anh nhìn cô với ánh mắt mông lung, vô định.

Lâm Tri buông tay anh ra, rướn người ôm chầm lấy anh, cố tình né tránh ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình: "Anh đừng có mà ngạc nhiên nhé, suy cho cùng, em vừa nghèo túng, lại là con gái nhà đơn thân. Em cũng thiết tha mong muốn được ngây thơ vô ưu vô lo lắm chứ, ngặt nỗi sinh ra đã chẳng có cái phúc phần đó."

Từng câu từng chữ ấy tựa như mang theo thân nhiệt của cô, nhiệt độ chẳng quá cao nhưng cũng chẳng lạnh lẽo, đó là sự dịu dàng lớn nhất mà cô có khả năng trao tặng.

Cuối cùng, Đàm Tiêu cũng vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng, cái ôm siết đến nghẹt thở.

Thì ra... cô nhóc này cũng đang khát khao được vỗ về đến thế.

Lâm Tri ôm chăn từ trong phòng bước ra thì bắt gặp biểu hiện đầy giằng xé trên khuôn mặt Đàm Tiêu: vừa phiền muộn, vừa chần chừ ngập ngừng, muốn nhìn cô nhưng rồi lại thẹn thùng cúi gằm mặt xuống.

Lâm Tri mỉm cười mím môi, chủ động thay anh đưa ra quyết định: "Dì Từ lại đi đánh bài thâu đêm rồi, tối nay chắc anh không muốn thui thủi một mình đúng không nào?"

Lần này anh không hề lên tiếng từ chối Lâm Tri nữa, thậm chí lúc cô ôm chiếc chăn còn lại ra trải, anh cũng lặng thinh không nói một lời.

Đàm Tiêu đã nhắm nghiền hai mắt. Lâm Tri trở mình vài nhịp trên đệm rồi cũng khép mi lại, cứ ngỡ lần đầu tiên ngủ lại ở phòng khách xa lạ này cô sẽ phải trằn trọc mất một hồi lâu mới quen được với không gian, thế nhưng kỳ lạ thay, vừa mới nhắm mắt lại là cơn buồn ngủ đã kéo đến mơn trớn từ lúc nào.

Có lẽ là vì hơi thở nhè nhẹ đều đặn của người ở ngay bên cạnh đã tiếp thêm cho cô sự an tâm tuyệt đối chăng.

Giữa chập chờn giấc ngủ, cô chợt bị đánh thức bởi những tiếng lẩm bẩm đứt quãng. Lắng tai nghe ngóng nửa buổi cô mới nhận ra Đàm Tiêu đang mơ sảng.

Lâm Tri vội vỏng trở mình ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ướ đẫm mồ hôi của hắn. Đôi môi hắn mấp máy thốt lên những từ ngữ cụt lủn với âm lượng quá đỗi nhỏ nhoi, buộc cô phải rướn người áp sát tai lại mới nghe rõ anh đang nghẹn ngào gọi: "Xin lỗi... xin lỗi em..."

Biểu cảm lúc ấy của anh đau đớn và dằn vặt vô cùng. Lâm Tri dùng sức lay mạnh người để đánh thức anh dậy.

Cơn mơ màng tan biến, đọng lại trong đôi mắt anh lúc bấy giờ là sự bàng hoàng và nét yếu ớt tột cùng. Anh thừa biết bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, thế nhưng chẳng hề có lấy một chút vui sướng của sự may mắn sống sót sau tai nạn, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi đã trở nên quen thuộc đến tê dại.

"Anh vừa gặp ác mộng à?"

Anh chỉ lững thững gật đầu: "Không sao đâu, ngủ đi thôi."

Nói rồi lại nhắm nghiền mắt lại.

Nhìn gương mặt tái nhợt thiếu sức sống của Đàm Tiêu, chân Lâm Tri như dính chặt xuống sàn chẳng tài nào nhấc lên nổi. Mỗi lần chính mình gặp ác mộng tỉnh giấc mà bên gối trống trơn lạnh lẽo, cô đều thèm khát có ai đó ở cạnh bên biết bao.

Cô quyết định xốc chăn lên, nằm dịch sang bên cạnh anh. Bị động tĩnh của cô làm cho giật mình, Đàm Tiêu mở bừng mắt ra. Chẳng để anh kịp cất lời, cô đã chặn trước: "Chờ anh chìm vào giấc ngủ rồi em sẽ về phòng ngay."

Đàm Tiêu đã chẳng còn chút sức lực nào để cất lời cự tuyệt nữa, anh quá mệt mỏi rồi. Đành mặc kệ cô, anh buông xuôi khép mi lại một lần nữa.

Lâm Tri thu mình nằm gọn bên cạnh, nín thở co quắp chẳng dám cấy động mạnh vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Thế nhưng nằm im thế này có lẽ chẳng giúp anh khá hơn được bao nhiêu, cô thầm nghĩ hay là mình ôm anh một cái nhỉ, nhưng ngặt nỗi cử động quá đà thế nào cũng sẽ làm anh tỉnh giấc mất.

Cô nhè nhẹ dò dẫm, khẽ khàng quơ tay trong lớp chăn mỏng và chạm được vào cánh tay Đàm Tiêu, sau đó rón rén len lén đan ngón tay mình vào tay anh.

Ngón tay anh khẽ giật mình co lại một chút, cứ tưởng đó chỉ là ảo giác, Lâm Tri nín thở chờ đợi một nhịp. Thấy anh không có vẻ gì là bài xích hay gạt ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong màn đêm tịch mịch, cô hướng về phía gương mặt Đàm Tiêu, dù thực ra chẳng nhìn rõ thứ gì ngoài việc lắng tai nghe nhịp thở của anh vẫn đều đặn phập phồng, lòng cô cũng theo đó mà bình yên trở lại. Cô đâu hay biết rằng, hàng mi dài của anh đã run bắn lên vô số nhịp trước khi quyết định mở trừng hai mắt rồi lại khép hờ.

Nhịp thở của cả hai dần hòa vào nhau thành một nhịp, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Đàm Tiêu sực nhận ra lồng ngực mình đang ôm trọn lấy một người. Đã lâu lắm rồi anh mới có được một giấc ngủ ngon lành đến thế. Anh lười biếng chưa muốn mở mắt vội, trong chăn vương vấn một thứ hương thơm dịu ngọt, mãi đến lúc này anh mới nhận ra đó là mùi hương thoang thoảng của trái cây chín mọng, không gọi tên cụ thể được, chỉ thoang thoảng pha lẫn chút vị hoa sơn chi ngọt thanh đến lạ.

Anh chậm chạp hé mắt. Lâm Tri đang vùi đầu ngủ say sưa trong ngực anh. Có lẽ vì bị ôm siết quá chặt cộng thêm tư thế nằm không thoải mái nên khóe môi cô còn hằn vương chút nước miếng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Anh bèn nới lỏng vòng tay đang ôm ra một chút, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngây thơ đáng yêu của cô mà chẳng dám cựa quậy thêm một động tĩnh thừa thãi nào, rón rén rút tay ra.

Được trả lại sự tự do, Lâm Tri hệt như phản xạ có điều kiện, lập tức xoay ngoắt người quay lưng về phía anh.

Đàm Tiêu ngẩn người nằm đợi một lúc lâu mà chẳng thấy cô tỉnh giấc, bèn mỉm cười lắc đầu, rón rén nhẹ chân nhẹ tay bước đi.

Lúc Lâm Tri tỉnh giấc thì chỉ còn trơ trọi một mình cô. Thực ra hôm nay cô đã tỉnh giấc từ rất sớm bởi cái nóng oi ả, để rồi tá hỏa phát hiện ra mặt mình dán chặt vào lồng ngực anh, hơi ấm hừng hực truyền sang, nhịp tim đối phương đập thình thịch ngay sát bên tai. Cô định dịch người né ra, ngặt nỗi cơ thể cứng đờ chẳng mảy may nghe lời, đôi tay cô vẫn đang ôm chặt lấy người ta một cách vô cùng chắc chắn.

Cô lại cựa quậy thử lần nữa, cánh tay Đàm Tiêu lập tức siết chặt lại theo bản năng như thể sợ cô trốn mất. Thấy cô vùng vẫy mãi không xong, bàn tay to lớn của anh vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc cô với vẻ mặt trấn an, hình như là cằm anh vừa cọ qua đỉnh đầu cô thì phải?

Tư thế oái oăm này thực ra chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Ôi chao, anh ôm chặt thế này hệt như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết, khiến cô chẳng nỡ lòng nào đẩy ra.

Điểm số kỳ thi đại học vẫn chưa chính thức công bố, thế nhưng Đàm Tiêu đã bắt đầu tất bật với công việc làm thêm bên ngoài. Chẳng biết anh em nhà anh đã thỏa thuận thế nào, anh không hé răng nửa lời, và Lâm Tri cũng thông minh không gặng hỏi thêm. Chỉ là anh vẫn kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc của cô, chỉ dặn cô cứ an tâm lo việc học.

Thực tế thì bản thân cô cũng chẳng có nổi một cắc xu dính túi để mà giúp đỡ anh. Năm sau là bước vào năm cuối cấp ba đầu bù tóc rối, mẹ quản thúc cô ngày một ngặt nghèo hơn, chuyện đi làm thêm kiếm tiền đối với cô giờ đây chỉ là điều viển vông không tưởng.

Ngày công bố điểm thi, Đàm Tiêu không có nhà. Sau đó, chẳng cần đợi anh thông báo, cô cũng tự khắc hay tin khi ngôi trường cấp ba giăng dải băng rôn đỏ rực với tên và thành tích khủng chình ình trên đó.

Những bước chân vội vã của anh rốt cuộc cũng chững lại. Ngày gặp lại, làn da trắng trẻo ngày nào của anh đã bị nắng gió phơi thành một màu bánh mật khỏe khoắn, khí chất ôn nhuận thư sinh đã bay biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ từng trải thô ráp dạn dày sương gió, chỉ duy nhất ánh mắt nhìn cô là vẫn dịu dàng như thuở nào.

Vẫn canh cánh nỗi lo lắng khôn nguôi, Lâm Tri lôi từ trong cặp ra một cuốn sách kẹp đống tiền tiết kiệm bên trong đưa cho anh: "Trong này có một ít tiền, tuy không nhiều lắm nhưng anh cứ cầm lấy, nhất định phải mang theo bên người đấy."

Khóe môi Đàm Tiêu khẽ nhếch lên một nụ cười: "Đối với em, những lời anh nói từ trước tới nay đều là thật lòng. Số tiền này anh không thể nhận được. Nếu có một ngày, anh thực sự đường cùng phải ngửa tay cầu cứu em, thì chắc chắn đó là lúc anh đã tuyệt lộ chẳng còn lối thoát nào khác. Chỉ là, hiện tại chưa phải lúc đó, và anh cũng mong rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cái ngày ấy xuất hiện. Em đã giúp đỡ anh quá nhiều rồi, đừng lo lắng cho anh nữa, hiện tại anh sống rất tốt."

Căn phòng của anh một lần nữa mở toang cửa đón cô bước vào. Sắp sửa đi xa rồi, có mấy món đồ anh muốn để lại cho cô giữ làm kỷ niệm.

Cô ngồi ngoan ngoãn lên chiếc giường quen thuộc của anh, đưa mắt nhìn quanh quẩn khắp căn phòng. Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại khi bắt gặp một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung màu xanh đen bé xíu nằm chỏng chơ trên đầu giường. Đây là lần đầu tiên trong phòng anh xuất hiện một món đồ mang phong cách nữ tính đến thế. Bên trong đựng cái gì thế nhỉ? Tính tò mò nổi lên khiến cô ngứa ngáy hết cả cõi lòng, thế nhưng ngặt một nỗi là chẳng dám mạo muội đưa tay chạm vào.

Đàm Tiêu thu dọn hòm xiểng hòm hòm xong xuôi liền cất tiếng gọi cô. Lâm Tri "vâng" một tiếng, lon ton bước đến bên cạnh anh: "Đám sách vở này anh để lại cho em nhé, trong này có ghi chép đầy đủ toàn bộ lời giảng của anh đấy, dẫu sách giáo khoa mấy năm nay có đổi mới thì cốt lõi vẫn thế thôi, xem qua chắc chắn sẽ giúp ích được cho em nhiều lắm đấy."

Anh đang huyên thuyên cái quái gì thế nhỉ, tâm trí cô từ lâu đã bay bổng đi đâu mất xác rồi, chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện, trong khi đôi mắt vẫn cứ láo liên dán chặt vào người anh, sợ lỡ mất bí mật gì đó.

Cái thói trộm gà trộm vịt ấy nhanh chóng bị Đàm Tiêu phát hiện. Anh chẳng thèm chấp nhặt, vẫn điềm nhiên dặn dò nốt đống đồ đạc, trong khi Lâm Tri lại cứ ngó nghiêng về phía đầu giường, trong đầu vẫn tơ tưởng đến cái hộp nhung bí ẩn kia.

Đàm Tiêu gấp gọn cuốn sách lại, tiện tay chỉ về phía đầu giường: "Giúp anh mang cái kia lại đây xem nào."

Bị bắt gian tại trận, Lâm Tri ngượng chín mặt, ngập ngừng thỏ thẻ: "Cái... cái nào cơ?"

Đàm Tiêu không nhịn được phì cười, vạch trần luôn tâm tư cô: "Ban nãy cứ thấy em dán chặt mắt vào cái hộp nhỏ xíu đó cơ mà."

Lâm Tri càng thêm chần chừ bối rối, ngượng ngùng đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám tiến lên.

Anh thấy thế liền bật cười, chủ động bước đến cầm lấy chiếc hộp mang lại trước mặt cô, rồi dứt khoát mở tung nắp ra. Đập vào mắt Lâm Tri là hai chiếc khuyên tai bằng bạc hình trăng khuyết lấp lánh, thiết kế tròn vo bầu bĩnh hệt như miếng bánh bao bị ai cắn nham nhở một miếng để tạo thành hình mặt trăng, kiểu dáng vô cùng đơn giản và thanh nhã, đúng hệt gu thẩm mỹ của cô.

"Thích không?"

Lâm Tri ngẩn ngơ trước câu hỏi của anh, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc chua xót khó tả: "Thích ạ."

"Tặng cho em đấy." Anh đưa chiếc hộp thẳng về phía cô.

Lâm Tri ngẩn ngơ đón lấy, đầu óc trống rỗng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Nhưng mà... em có bấm lỗ tai đâu cơ chứ."

Đàm Tiêu cười mỉm, đôi mắt đen láy bỗng sâu thẳm lạ thường, ánh trăng ngoài khung cửa sổ dẫu sáng tỏ rực rỡ đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể rọi thấu vào đáy mắt anh.

Một thứ cảm giác sợ hãi vô cớ đột ngột dâng lên trong lòng Lâm Tri khiến cô phải liên tục chớp chớp mắt, dụi dụi mi để xua tan đi cái cảm giác quái dị đó.

Anh nhặt một chiếc khuyên tai lên, thì thầm: "Đẹp lắm đúng không? Em đeo lên chắc chắn sẽ xinh lắm đấy."

"Nhà trường nghiêm cấm học sinh bấm lỗ tai mà, hơn nữa... hơn nữa nếu mẹ em nhìn thấy thể nào cũng lại lải nhải cho xem." Giọng cô mang theo tiếc nuối.

"Có sao đâu nào, em cứ cất giữ trước đi, đợi sau này lớn lên rồi, lớn thêm chút nữa là có thể đeo được ngay thôi."

"Thế thì phải đợi đến bao giờ cơ chứ, nhỡ đến lúc đó em làm rơi mất chiếc khuyên tai này thì sao."

Đàm Tiêu đành thả chiếc khuyên tai trở lại hộp, đưa cả hộp cho cô rồi dỗ dành: "Làm mất là anh buồn lắm đấy nhé, tớ đang cực kỳ mong chờ được ngắm nhìn khoảnh khắc em đeo chiếc khuyên tai này lên trông sẽ thế nào đấy."

Vừa nói anh vừa vén mớ tóc lòa xòa bên tai cô ra sau vành tai, đầu ngón tay vô tình lướt qua dái tai cô ngứa ngáy.

Cảm giác mơn trớn thoắt ẩn thoắt hiện ấy khiến mặt cô đỏ bừng lên tận mang tai, cũng may là anh rất biết điều chủ động rụt tay lại ngay sau đó.

Hai vầng trăng khuyết bằng bạc nằm ngoan ngoãn trên lớp nhung xanh lam, phản chiếu thứ ánh sáng bạc bàng bạc chiếu thẳng vào đáy mắt Lâm Tri, hệt như đang thì thầm trò chuyện cùng cô.

Cô đập mạnh nắp hộp xuống cái "cốp": "Cứ yên tâm đi, em sẽ lớn thật nhanh cho mà xem."

Lại một lần nữa, cô khôi phục lại vẻ lanh lợi nhí nhảnh ngày thường, đôi mắt ngập tràn ánh sáng long lanh.

Đàm Tiêu không tiếp lời nữa, chỉ lẳng lặng cong mi cười nhìn cô.

Vào ngày trước hôm Đàm Tiêu lên đường rời đi, Lâm Tri đến tiễn anh. Tâm trạng cô vui như mở hội, hoàn toàn chưa hề hay biết nỗi đau của sự chia ly cách trở là gì, cô tung tăng nhảy nhót bước đi cạnh anh. Hiếm hoi lắm mới thấy cô rạng rỡ thế này, Đàm Tiêu bật cười trêu chọc: "Có chuyện gì vui thế hả? Khéo em mừng vì anh sắp đi ấy chứ."

Lâm Tri rướn cổ ghé sát mặt lại gần anh, lông mày cong cong nở nụ cười toe toét. Lần này, Đàm Tiêu không hề né tránh nữa.

"Anh nhìn kỹ xem nào? Em có điểm gì khác so với trước đây không?"

Đàm Tiêu ngoan ngoãn rướn người sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, và anh nhanh chóng phát hiện ra trên vành tai đang ửng đỏ của cô đã được đính thêm hai chiếc khuyên tai trăng khuyết.

Giọng anh vừa xót xa lại vừa sâu thẳm: "Em... tự đi bấm lỗ tai à? Không đau lắm sao?"

Lâm Tri vô tư đưa tay bóp bóp vành tai mình, dái tai nhỏ nhắn phúng phính bị cô bóp đến biến dạng tơi bời, thế nhưng rồi lại bật đàn hồi trở lại vô cùng đáng yêu: "Cũng không tính là đau lắm đâu."

Đàm Tiêu nhìn hành động ngốc nghếch ấy của cô, đầu ngón tay khẽ cựa quậy: "Em không sợ nhà trường với mẹ em mắng cho à?"

Lâm Tri ngẩng cao cằm hất mặt: "Họ làm được thì cớ gì con nít như em lại không được chứ, từ bé xíu là em đã thèm lắm rồi."

"Ban nãy chẳng phải em vừa kêu đau cơ mà, thế rốt cuộc là có đau hay không hả?"

Khí thế của Lâm Tri bỗng chốc tụt dốc không phanh: "Ừm... thì cũng hơi đau chút xíu."

Chiếc khuyên tai găm sâu vào phần thịt mềm, do cô tự tay bấm nên dùng lực hơi quá đà, xung quanh mép vết thương thậm chí còn rớm vài giọt máu đỏ tươi.

Anh vươn tay chạm nhẹ vào vành tai cô, cẩn thận từng chút một: "Vẫn còn đang rớm máu kìa, miệng vết thương còn chưa lành hẳn mà đã vội vàng đeo mấy thứ kim loại cứng này vào rồi."

Lâm Tri hoảng hốt: "Thật á? Ở đây anh có gương không, cho em soi với."

Đàm Tiêu lắc đầu: "Em ngồi im đấy, để anh sát trùng rửa ráy vết thương cho."

Lâm Tri ngoan ngoãn nghe lời ngồi phịch xuống ghế, nhìn Đàm Tiêu với ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại. Anh xoay người lục lọi trong ngăn kéo ra một túi ni lông nhỏ, lấy ra hai chiếc khuyên tai bằng bạc mảnh mai ngâm sẵn trong cồn, đoạn sát trùng sạch sẽ đôi tay mình.

Thấy Lâm Tri cứ trố mắt nhìn tò mò, anh lên tiếng giải thích: "Hôm mua khuyên tai người ta tặng kèm đấy, anh vứt ở xó đấy không ngờ bây giờ lại dùng vừa cho đôi tai của em."

Anh khom lưng áp sát lại, đầu tăm bông chấm cồn lạnh ngắt quét qua, nhói lên một cái khiến Lâm Tri theo bản năng rụt cổ né tránh. Đàm Tiêu tỏ vẻ nghiêm khắc, một tay giữ chặt đầu cô lại: "Đừng có nhúc nhích, phải sát trùng rửa sạch sẽ vào chứ, không khéo để nhiễm trùng vết thương thì mệt đấy."

Lâm Tri nghiêng đầu ném ánh mắt tội nghiệp ra chiều cầu xin anh thủ hạ lưu tình: "Vậy... anh làm nhẹ tay thôi đấy nhé."

"Ừ, biết rồi."

Lâm Tri rốt cuộc cũng chịu nằm im bất động. Đàm Tiêu cúi đầu nhìn kỹ vết thương ấy, trên vành tai trắng ngần nhỏ xinh, chính giữa là điểm chu sa đỏ chót rớm máu, xung quanh tấy lên một mảng hồng nhạt. Trông thì đẹp thật đấy, nhưng màu hồng ấy lại là minh chứng cho sự đau đớn mà cô phải chịu đựng, khiến lồng ngực anh dâng lên niềm xót xa vô hạn.

Vành tai phúng phính mang theo cảm giác thịt mềm oặt nằm trọn trong đầu ngón tay anh. Đến khi kịp định thần lại thì ngón tay anh đã vô tình xoa vê nó từ lúc nào. Mặt anh nóng bừng lên khi ngước mắt nhìn góc nghiêng của Lâm Tri, người vẫn đang dâng tràn lòng tin tưởng tuyệt đối mặc kệ anh chạm vào vết thương của mình.

Anh thầm thở hắt ra một hơi, tự ra lệnh cho bản thân phải thật nghiêm túc: "Có đau lắm không?"

"Hả? Cũng... bình thường."

Đàm Tiêu đổi sang bên tai còn lại. Lúc sờ sát vào gần mới phát hiện ra ngay phía dưới vành tai cô còn có một nốt ruồi son nhỏ xíu mờ mờ. Sắc đỏ rực rỡ ấy suýt chút nữa đã đánh cắp toàn bộ tâm trí anh trong lúc đang cẩn thận sát trùng. Sự kiềm chế bấy lâu nay cuối cùng cũng tan thành mây khói trước sự cưng chiều, anh mặc kệ ngón út vô tình quét qua vùng da ấy.

Cơ thể Lâm Tri khẽ run lên bần bật, Đàm Tiêu khựng tay lại: "Sao thế?"

"Ngứa quá."

Đàm Tiêu mặt không đổi sắc trấn an: "Sắp xong rồi."

"Vẫn chưa đeo khuyên tai mà, đeo cái này mới là đau nhất cơ." Cô hậm hực lầm bầm.

"Anh sẽ làm thật chậm."

"Hứa trước đấy nhé, em kêu đau là anh phải dừng lại ngay đấy."

Đàm Tiêu không nhịn được phì cười.

Lâm Tri nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, anh đành thu lại nụ cười: "Rồi, nghe lời em hết."

Nhìn thấy anh cầm chiếc kim bạc lên, cô lại co rúm người lại, theo phản xạ vươn tay túm chặt vạt áo anh. Đàm Tiêu cúi xuống nhìn bàn tay đang bấu víu ấy, trong đáy mắt ánh lên một tầng mềm mại. Trông hệt như đang bắt nạt cô vậy, nhưng đã lao vào làm rồi thì chẳng thể dừng lại được nữa, anh áng chừng góc độ rồi cất giọng: "Xong rồi nhé."

Lâm Tri ngạc nhiên trân trân nhìn anh, Đàm Tiêu ân cần hỏi han: "Cảm giác thế nào?"

"Ủa, không đau tẹo nào luôn á."

Tảng đá đang đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống, bên tai còn lại cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Anh dặn lòng không được phép dây dưa ở khu vực này thêm giây nào nữa, ngỡ như chỉ cần nán lại thêm chút nữa thôi là anh sẽ chẳng tài nào kìm chế được mà day bóp đôi tai mềm mại ấy mất. Ai dạy cô nhóc này sinh ra cái vành tai đáng yêu chết người thế cơ chứ.

"Đám rượu sát trùng, cồn với tăm bông này anh đều để lại cho em hết đấy nhé. Lúc thợ bấm lỗ tai chắc cũng dặn kỹ rồi chứ, hàng ngày phải chăm chỉ vệ sinh sát trùng cẩn thận, chú ý giữ sạch sẽ và tuyệt đối không được để dính nước."

Lâm Tri gật đầu lia lịa: "Phiền phức quá đi mất, bấm xong là em hối hận ngay lập tức luôn rồi đây này. Sao cái gì anh cũng rành rọt thế không biết."

Đàm Tiêu cười tủm tỉm: "Tính anh vốn hiếu kỳ mà, cứ thích mổ xẻ nghiên cứu đủ thứ."

Lâm Tri không truy cứu sâu vấn đề này nữa, đằng nào thì anh cũng là bách khoa toàn thư trong mắt cô rồi.

Kim đồng hồ trên tường đã điểm qua chín giờ tối, Lâm Tri chợt giật mình ảo não: "Hôm nay lại làm phiền anh mất rồi. Trễ lắm rồi, em không dám quấy rầy anh nữa đâu, anh còn phải dọn dẹp hành lý để mai còn đi nữa. Ngày mai em sẽ ra tiễn anh nhé."

Chẳng đợi anh kịp thốt lời níu kéo, cô đã lăng xăng nhảy cẫng lên quay người bước đi.

Đàm Tiêu đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Lâm Tri khuất dần sau khúc ngoặt, lẩm bẩm buông tiếng thở dài tự nói với chính mình: "Xin lỗi nhé... là do tâm tư ích kỷ của anh, rõ ràng biết thừa em sợ đau thế mà vẫn dụ dỗ em bấm lỗ tai đeo món đồ này vào. Chỉ có cách để em mang nó theo bên người, anh mới có thể tự thuyết phục bản thân an tâm rời đi. Ít nhất... trước khi vết thương này lành hẳn, em sẽ luôn nhớ về anh."

"Sau này... dẫu cho em có quên đi, hay không còn đeo khuyên tai nữa, thì vết sẹo này vẫn sẽ thay anh vĩnh viễn khắc ghi hình bóng của em."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương